Quân ông Tướng kéo xuống

Mấy nhà văn Việt Nam mình hồi trước 75, đôi khi phải đến nhà in, vừa uống cà phê, tay mân mê điếu thuốc, viết cho kịp để thợ sắp chữ in ngay. Vì tối qua mắc nhậu quắc cần câu, viết bài không có kịp.

Gấp gáp nên làm sao tránh khỏi sơ sót? Có cái thấy nhỏ như con thỏ, chỉ thêm một dấu huyền thôi mà tiểu thuyết dã sử của nhà văn chợt biến thành một câu chuyện tiếu lâm.

Chẳng qua nhà văn hạ bút là: “quân ông Tướng kéo xuống”. Thợ sắp chữ không biết có cố tình chơi xỏ mấy nhà văn mặt thấy ghét nầy không? Mà quánh thêm một cái dấu huyền vào chữ quân.

Quân ông Tướng kéo xuống… thành quần ông Tướng kéo xuống! Mà khi quần kéo xuống, nó lộ ra biết bao là chuyện bi hài trong thời buổi ngày nay.

Chớ ngày xưa làm Tướng quân, quần kéo xuống là chuyện rất bình thường!

Chuyện binh đao, làm tướng phải tả xung hữu đột ở sa trường, sống nay chết mai, nên ngu sao mà cữ ‘sex’?

Chuyện rằng: Thời Tam Quốc, trong lịch sử Trung Quốc, Ðiển Vi là một vị tướng giỏi, có 500 quân sĩ tinh nhuệ dưới quyền, nên lập được nhiều chiến công, được Tào Tháo phong làm Hiệu úy, cho theo hầu cạnh bên mình.

Nói theo thời bây giờ, Ðiển Vi là sĩ quan cận vệ, là ‘tà lọt’ cho Tào Tháo.

Tào Tháo đem quân đi đánh nơi nào là Ðiển Vi theo sát như hình với bóng để bảo vệ cho chủ tướng lúc lâm trận trên chiến trường… hay cả lúc chủ tướng lâm trận trên giường… Ðiển Vi cầm song kích gác ngoài, để không đứa nào dám bén mảng đến làm hỏng một đêm vui của Tào chủ tướng.

Năm 197, Tào Tháo đem quân đánh Trương Tú. Trương Tú sợ… nên đầu hàng. Tào Tháo kiêu căng tự phụ, muốn gì được nấy, lại khoái gái đã có chồng, nên tư thông với thím dâu của Trương Tú, Trương Tú lấy làm nhục nhã nên rất tức giận.

Trương Tú mời Ðiển Vi đến uống rượu cho say mèm rồi ăn cắp đôi thiết kích của Vi! Ðêm đó nổi lửa tấn công dinh trại của Tháo. Bị tập kích bất ngờ, Tào Tháo xách quần bỏ chạy.

Ðiển Vi say rượu đang ngủ, mơ màng nghe tiếng ngựa hí quân reo, giật mình vùng dậy, lăn xả vào đám quân ấy, chém giết một lúc, làm chết hơn vài chục người, quân mã ấy mới lui, lại có quân bộ kéo đến.

Hai bên giáo mác tua tủa như ngọn lau, mình Vi không một mảnh giáp, trên dưới bị vài mươi nhát đâm nhưng Vi vẫn cứ lăn xả vào đánh.

Giặc không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại như mưa! Ðiển Vi vẫn liều chết giữ cửa trại, nhưng quân giặc đã kéo được vào cửa sau! Ðiển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng giữa lưng! Ðau quá, Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy đất rồi ngã lăn ra chết ngắc.

Tào Tháo nhờ có Ðiển Vi chặn cửa trước nên thoát chạy được về Hứa Xương. Kiểm điểm quân số: Trưởng nam là Tào Ngang và cháu Tào An Dân của Tào Tháo đều tử trận.

Tào Tháo khóc hu hu: “Ta mất một con trưởng và một cháu yêu, cũng không thương là mấy, chỉ thương khóc Ðiển Vi mà thôi”.

o O o

Làm tướng Tàu xưa nay, ỷ có quân có lính trong tay, là một ông Trời con muốn làm gì thì làm! Ngày nay ở các nước độc tài CS cũng rứa!

Nhưng trong quân đội Hoa Kỳ là không có được cái chuyện bậy bạ nầy đâu nhé. Lỡ có thì ráng mà giấu cho kỹ; bằng bị báo chí đánh hơi được, khui ra là Tướng quân không còn ‘chăn’ lính nữa mà phải về nhà ‘chăn’ vịt.

Mất chức, lột lon cũng chưa sợ bằng về nhà bị con Sư tử Hà Ðông nó đem ra mà xé xác.

Chắc quý bạn có nghe nói đến căn cứ không quân cực kỳ bí mật có bí danh là “Ðặc Khu 51” nằm trong sa mạc hoang vắng, thuộc tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ.

Trời gần chập choạng tối rồi, nhân viên an ninh căn cứ ngạc nhiên thấy một chiếc phi cơ Cessna loại nhỏ, đáp xuống căn cứ bí mật nầy.

Họ nhanh chóng bao vây chiếc phi cơ, điệu phi công khả nghi nầy vào phòng thẩm vấn. Viên phi công thật thà khai báo là đã cất cánh từ Vegas và bị lạc.

Không quân bắt đầu kiểm tra tư pháp lý lịch của anh chàng phi công nầy và giữ anh ta lại để thẩm vấn suốt cả một đêm dài.

Sáng hôm sau, nhân viên điều tra tin rằng anh chàng phi công nầy bay lạc chớ không phải điệp viên của thế lực thù địch nước ngoài nào hết ráo.

Họ cho đổ đầy bình xăng và phóng thích viên phi công với lời căn dặn rằng:

“Không được hé môi cho thiên hạ về chuyện ông đã vô tình đáp xuống căn cứ bí mật nầy vào đêm qua nghe không?! Bằng bép xép, ông sẽ được đưa vô tù gỡ lịch cho tới ngày đi bán muối.”

Viên phi công gật đầu cam kết: “OK Salem!” Rồi nổ máy nghe phành phạch, cánh quạt bay vù vù, phi đạo anh cất cánh bay lên… để về nhà má nó.

Vậy mà bất ngờ thay, ngay chiều tối đó, chiếc phi cơ hạng nhẹ nầy quay trở lại căn cứ tối mật nầy.

Quân cảnh báo động, quây quanh chiếc máy bay. Cũng viên phi công đó, mặt mày hình như bị móng tay ai cào mấy lằn rướm máu, thổn thức nói: “Tui vẫn giữ rịt những lời cam kết với quý ông là không mở miệng hé môi một lời.

Giờ thì tới phiên các ông hãy cắt nghĩa cho con vợ tui đang ngồi trong chiếc máy bay biết là: Tối hôm qua tui đã ở đâu?!”

o O o

Hồi xưa bà con mình có câu là: “Trai khôn tìm vợ chợ Ðông. Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”

Mấy em muốn lấy chồng nên chọn chồng lính. Vì lính quen kỷ luật nhà binh. Lịnh đâu làm đó; không dám lạng quạng như mấy anh mình sống đời dân sự.

Nhứt là ca sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ và thi sĩ, có máu văn nghệ là bướm bay bay bướm tùm lum, hết cụm hoa nầy tới bụi hoa khác… làm em ghen quá xá hè.

Chắc có lẽ vì khờ, cả tin như vậy, nên vợ lính Mỹ rất an tâm, không lo chồng mình đóng quân xa nhà mà manh tâm đem lòng bội phản.

Phu nhân của quý Tướng lãnh càng chắc ăn hơn cho cái lòng chung thủy của tướng quân… Vì theo quân kỷ, cấm quân ông tướng kéo xuống (mà có kèm theo cái dấu huyền!)

Nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy. Khi con cá đã mê mồi thì Trời cứu!

Mới đây nè! Báo chí Hoa Kỳ làm rùm beng vụ một ông tướng hai sao dê đạo lộ.

Tướng hai sao là có quyền, có chức, khó lòng nào tránh khỏi được lòng khoan với khoái khi được mấy em tỏ lòng ngưỡng mộ.

Còn em, dù đã có chồng, mà lại được tướng quân đem lòng ái mộ, tui cho rằng lòng em cũng khoan với khoái! ‘Trai tài gái sắc’ phải không nè?

“Em nóng bỏng quá”, “Em đẹp quá”, “Em mà làm người mẫu thì thích hợp lắm”, “Tối nay chồng em có nhà không? Hắn đi trực hả?” “Ước gì chúng mình ngủ chung tối nay!”

Các công tố viên của Lục quân Hoa Kỳ cho rằng tướng quân đã phạm quân phong, quân kỷ và chuẩn mực đạo đức của một quân nhân cấp lãnh đạo. Ðâu có ngồi xổm trên quân luật được nè?!

Bởi cấp bậc càng cao, quyền lực càng nhiều và quyền lợi cũng lắm; nhưng cũng có rất nhiều trách nhiệm với quân đội, phải làm gương cho thuộc cấp và gia đình, phải gương mẫu, cơm nhà quà vợ!

Tướng quân chắc sẽ bị rơi đài, phải về hưu non, coi như tiêu tan sự nghiệp.

o O o

Tướng quân nầy chắc đương độ hồi xuân, đèn leo lét cháy rồi đột nhiên con lợn lòng bừng lên một cái, trước khi tắt ngủm; chớ tui già rồi thì cái đời sống tình dục của tui như chiếc máy chạy phải cần pin.

Gần hết pin thì kêu rè rè, nhìn… chớ không làm ăn gì được ráo trọi! Chỉ là ‘Yamaha’ tức ‘Già mà ham’… nhìn, làm ăn sao bằng mấy đứa hồi xuân cho được chớ? Sắp sồn sồn còn làm ăn được là tui mừng cho họ chớ không ganh tị gì hết ráo!

Chữ rằng: “Sắc bất ba đào dị nịch nhân!” (Sắc đẹp chẳng phải cơn sóng dữ, nhưng dễ dàng đánh đắm được người)

Va vào cảnh trái ngang, chỉ ước ao thôi, chớ quân ông tướng (có dấu huyền) chưa kéo xuống… mà quân đội Mỹ đã kéo ông tướng xuống rồi hè.

Ngay cả Bill Clinton, Tổng thống Mỹ, Tổng tư lịnh quân đội còn bị vướng vào con đường tình ta đi thì tướng hai sao nhằm nhò gì mà phê với phán?!

Thiệt là chán như con gián!

https://i1.wp.com/baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/10/Quan-Ong-Tuong-Keo-Xuong-Phim-DXT.jpg
Bảo Huân

DXT – Melbourne

http://baotreonline.com/quan-ong-tuong-keo-xuong/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s