THẾ CHIẾN LƯỢC ĐƯA TỚI CHIẾN TRANH VIỆT NAM 1954 – 1975

*( Trích sách Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam của Bùi Anh Trinh ).

Khởi đầu là Mỹ be bờ ngăn chận Cọng sản

Lịch sử chiến tranh Việt Nam 1954-1975 được bắt đầu từ Hiệp định Genève phân chia hai miền Nam Bắc với hai quốc gia khác nhau và hai chế độ đối nghịch nhau. Sự đối nghịch này khởi nguồn từ sự phân cực của thế giới sau 1945, một bên là phe Tư bản do Mỹ đứng đầu và một bên là phe Cọng sản do Nga đứng đầu.

Sự đối đầu giữa Tư bản và Cọng sản trở nên trầm trọng sau khi Mao Trạch Đông chiếm toàn Trung Hoa Lục Địa vào cuối năm 1949, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân Trung Cọng sẽ không dừng bước ở bất cứ biên giới nào, vì vậy Mỹ buộc phải có kế hoạch be bờ ngăn chận.  Tự nhiên đất Đông Dương trở thành chiến lũy cản bước tiến của Mao Trạch Đông hướng về vùng Đông Nam Á.

Vì thời đó Đông Dương đang được trấn giữ bởi quân đội Pháp, gồm 175 ngàn tay súng với đầy đủ chiến cụ, cho nên Mỹ và thế giới Tự do chỉ còn có một cách duy nhất là khẩn cấp lên kế hoạch viện trợ cho quân đội Pháp tại Đông Dương để đội quân này có thể đủ mạnh mà trấn giữ biên thùy Việt- Trung và Lào- Trung.

Trước đó, vào tháng 3-1949, người Pháp đã trao trả độc lập cho Cam Bốt, Lào và Việt Nam, nhưng cả ba nước vẫn phải nằm trong hệ thống Liên Hiệp Pháp.  Là những nước tự trị nhưng quân sự, tài chánh và ngoại giao đều lệ thuộc Paris.

Năm 1950, đúng như dự đoán của Mỹ và đồng minh, Mao Trạch Đông yểm trơ cho quân Cọng sản Bắc Hàn tràn xuống đánh chiếm Nam Hàn.  Để đối phó, Mỹ và đồng minh một mặt giúp quân dân Nam Hàn giữ vững bờ cõi, một mặt tăng cường hỗ trợ quân sự cho quân đội Pháp và hỗ trợ kinh tế cho chính quyền Việt Nam ( Chính phủ Bảo Đại ) nhằm đề phòng trường hợp quân của Mao Trạch Đông tràn xuống Bắc Việt.

Số viện trợ của Mỹ không phải là của cải biếu không, mà là cho mượn.  Nước Pháp nhận được viện trợ quân sự dành cho chiến trường Đông Dương nhưng được kèm theo một quyển sổ nợ về chiến phí.  Trong khi đó nước Việt Nam ( Bảo Đại ) nhận được viện trợ kinh tế nhưng cũng kèm theo một quyển sổ nợ về tài chánh.

Ngoài mặt là Mỹ cho Pháp vay chiến phí để bảo vệ ba xứ Đông Dương của Liên Hiệp Pháp nhưng sự thực là bảo vệ quyền lợi kinh tế của Pháp tại Đông Dương.  Sau này Pháp sẽ trích từ các nguồn lợi của Pháp tại Đông Dương mà trả vừa vốn vừa lãi cho Mỹ.

Mặt khác Mỹ cũng cho Bảo Đại vay về kinh tế nhằm giúp nhân dân Việt Nam ổn định và phát triển để có thể chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cọng sản tại khu vực Đông Nam Á.

Lực lượng kháng chiến Việt Minh

Từ năm 1947 chính phủ Việt Minh của ông Hồ Chí Minh là một nhóm kháng chiến trên rừng Chiến khu Việt Bắc.  Các địa vị then chốt nằm trong tay các cán bộ của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội:  Ông Phạm Văn Đồng nắm ngoại giao,  ông Võ Nguyên Giáp nắm quân sự, ông Nguyễn Lương Bằng nắm tài chánh, ông Trần Huy Liệu, Trần Ngọc Tuân nắm thông tin tuyên truyền, ông Bùi Đức Minh nắm công an v.v…

Trong khi đó Đảng Cọng sản của Trường Chinh đã bị ông Hồ Chí Minh giải tán từ ngày 11-11-1945, chỉ còn một nhóm nhỏ lấy tên là “Nhóm nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lê”, giúp chính phủ trong công tác tuyên truyền.

Đến khi Thế giới Tự Do và Thế giới Cọng Sản bắt đầu có “chiến tranh lạnh”vào năm 1948, ông Hồ Chí Minh viết thư cho chính phủ Hoa Kỳ qua Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hoa Nam, ngỏ ý xin ngã theo phe Hoa Kỳ.  Tuy nhiên bức thư không có hồi âm.  Sau đó ông Hồ phong cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao của chính phủ Việt Minh sang Châu Âu tìm cách tiếp xúc với Stalin để xin ngã theo phe Cọng sản;  nhưng Stalin không tiếp mặc dầu có sự trung gian giới thiệu của ĐCS Tiệp Khắc.

Sở dĩ Stalin từ chối vì ông ta biết rằng lực lượng của ông Hồ Chí Minh chỉ là một nhóm kháng chiến nhỏ đang trốn tránh trên rừng, sẽ không hy vọng gì nếu Stalin bỏ của đầu tư cho Việt Minh. Trong khi đó Stalin đang dồn hết mọi nỗ lực cho Mao Trạch Đông nhằm chiếm toàn bộ nước Trung Hoa trong tay Tưởng Giới Thạch.  Nếu Mao Trạch Đông chiếm được Trung Hoa thì lúc đó vấn đề Việt Nam của ông Hồ Chí Minh sẽ do ông Mao quyết định.

Quả nhiên cuối năm 1949 ông Mao chiếm được toàn bộ Hoa Lục.  Stalin và Mao kêu ông Hồ Chí Minh sang Mạc Tư Khoa để bàn chuyện bành trướng thế lực của phe Cọng sản xuống vùng Đông Nam Á. Tại Mạc Tư Khoa ông Mao buộc ông Hồ phải trả lại quyền lực cho Đảng Cọng sản Việt Nam, phục hồi lại Đảng và giao các chức vụ lãnh đạo từ trên xuống dưới của tổ chức Việt Minh cho các cán bộ của ĐCSVN.

Đầu năm 1951, tại Tuyên Quang, ông Hồ Chí Minh triệu tập một đại hội thành lập lại Đảng Cọng sản Việt Nam nhưng giấu dưới tên là Đảng Lao Động Việt Nam, phục hồi chức vụ Tổng bí thư cho ông Trường Chinh.  Theo hồi ký của cựu Bí thư Hoàng Tùng thì Stalin và Mao Trạch Đông không cho phép ông HCM được lãnh đạo ĐCSVN.

Chiến tranh Đông Dương 1950-1954

Năm 1950, “Ngày 6-6-1950, Robert Blum, Trưởng phái đoàn kinh tế Mỹ tới Sài Gòn và họp báo cho biết : Viện trợ kinh tế cho các quốc gia Việt Miên Lào là 23.500.000 Mỹ kim, trong tài khóa 6/50-6/51;  viện trợ quân sự bằng vũ khí, quân cụ sẽ giao cho quân đội của Liên Hiệp Pháp”. ( Đoàn Thêm, Hai Mươi Năm Qua, trang 68-73 ).

Năm 1952, ngày 23-5, “Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ kinh tế cho Việt Nam 23.500.000 Mỹ kim.  Một phái đoàn viện trợ kinh tế và kỹ thuật được đặt tại Sài Gòn ( Special Technical Economical Mission.  STEM ).  “Ngày 18-6-1952. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố : Mỹ tăng viện trợ để giúp các Quốc gia Liên kết tăng cường quân lực. Hiện Mỹ gánh chịu 1/3 kinh phí chiến tranh Đông Dương”. ( Hai Mươi Năm Qua, trang 110 và 112 ).

Năm 1953, ngày 30-7, “Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ quân sự cho Đông Dương tài khóa 1953-54 : 400 triệu Mỹ kim”.  “Ngày 2-9-1953, Chánh phủ Hoa Kỳ thuận viện trợ thêm 385 triệu Mỹ Kim nữa trước ngày 31-12-1954 với điều kiện là Pháp phải tăng cường nỗ lực chiến tranh và sớm hoàn bị tổ chức các Quân đội Quốc gia Việt, Miên, Lào”. ( Hai Mươi năm Qua, trang 132 và 133 ).

* Chú giải :  Người Mỹ đổ tiền đổ của cho Việt Nam không phải từ năm 1954 mà ngay từ 1950.  Và họ bỏ tiền ra không phải vì công cuộc chiến đấu chống Cộng của dân tộc Việt Nam.  Mà là vì quyền lợi của họ tại Đông Nam Á.  Nếu chiến lũy Việt Nam bị sụp đổ thì đương nhiên Mỹ phải cuốn gói khỏi Đông Nam Á.  Họ gọi đó là “hiệu ứng quân cờ domino”, nếu Việt Nam ngã vào tay Cọng sản thì các nước khác của Đông Nam Á cũng sẽ lần lượt rơi vào tay CS.

Thời đó người Mỹ không để ý tới phong trào chống Cộng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam.  Dưới con mắt của họ thì chỉ có quân đội Pháp tại Đông Dương và chính phủ Pháp tại Paris.  Quân đội Pháp sẽ là con cờ ngăn chận quân đội của Mao Trạch Đông tại biên thùy Việt Trung và chính phủ Pháp sẽ là người thanh toán quyển sổ nợ viện trợ quân sự cũng như viện trợ kinh tế của Mỹ .  Nghĩa là Mỹ coi Pháp là ông chủ của Việt Nam.

Tuy nhiên đến tháng 4 năm 1950 Võ Nguyên Giáp dẫn 20 ngàn quân đầu tiên sang Quảng Tây, Trung Quốc để được trang bị vũ khí và huấn luyện.  Sau đó Mao Trạch Đông lần lượt trang bị vũ khí cho 92 ngàn tay súng CSVN và tổ chức thành những sư đoàn, trung đoàn chính quy.  Kể cả thành lập và huấn luyện nguyên 1 sư đoàn pháo binh.

Đến tháng 10 năm 1950 thì Mao Trạch Đông phát động chiến tranh Đông Dương. 7 tiểu đoàn quân Pháp bị đánh tan bởi 30 tiểu đoàn quân CSVN dưới sự chỉ huy của Tướng Trung Quốc Trần Canh.  Sau trận đó, người Pháp biết rằng họ không thể nào mộ quân ở Pháp hay các thuộc địa khác để đi đánh ở Đông Dương, bởi vì không ai dại gì đem cái mạng của mình đi bán.

Do đó nếu trả tiền gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 cũng không ai chịu đi.  Vậy chỉ còn có cách là mộ quân tại địa phương Việt Nam, vừa rẻ vừa thích hợp với khí hậu cũng như thích hợp với địa bàn hoạt động.  Cuối cùng thì người Pháp buộc phải tính tới chuyện trang bị vũ khí cho khoảng 95 ngàn quân Quốc gia Việt Nam để đoàn quân này chọi nhau với CSVN.

Phát hiện tinh tế của John Kennedy

Có một dân biểu trẻ tuổi Mỹ tên là John F.Kennedy đã thấy ngay sự vô lý của chuyện thuê người Việt ( Quốc gia ) đánh người Việt ( Cọng sản ) để bảo vệ quyền lợi cho người Pháp.  Cho nên ông ta hô hào Quốc hội Mỹ viện trợ thẳng cho chính phủ Quốc gia của Bảo Đại và hô hào người Pháp phải trả độc lập thực sự cho Việt Nam để những người lính “Quốc gia” quyết tâm và yên tâm chống cộng hầu bảo vệ đất đai tài sản của chính họ ( Arthur Schlesinger, A Thousand Days, trang 320 ).

Đó là năm 1953, lời kêu gọi của Kennedy có ngay hiệu lực bởi vì các ông chủ ngân hàng Mỹ bóp túi tiền của họ lại, trong khi nhu cầu chiến trường của quân đội Pháp đòi hỏi một con số kinh phí khổng lồ.  Do đó chính quyền Pháp tại Đông Dương có nguy cơ sẽ vỡ nợ.

Thế rồi bước sang năm 1954 quân CSVN dốc toàn lực đánh một trận sống mái với quân Pháp tại Điện Biên Phủ.  Cuối cùng quân Pháp thua trong khi Mỹ từ chối yểm trợ Điện Biên Phủ theo như kế hoạch đã hứa.  Người Pháp đành phải rút khỏi một nửa phía Bắc của Việt Nam để đổi lấy 21 ngàn tù binh trong tay CSVN.

Rồi ngay sau đó Pháp rút quân khỏi Đông Dương và giao Nam Việt Nam cho Mỹ để trừ số nợ chiến phí mà nước Pháp đã vay của Mỹ để trang trải cho chiến tranh Đông Dương.

Nói một cách khác, nước Pháp đã dùng tài nguyên và tiềm năng kinh tế của Việt Nam như một thứ chứng khoán để vay tiền của ngân hàng Mỹ, nhưng nay nước Pháp đã khai phá sản tại Đông Dương thì giấy chứng khoán thuộc về ông chủ nợ Mỹ.  Vì vậy  Mỹ đã tiếp nhận đất nước Việt Nam như một cơ sở kinh doanh với hy vọng sẽ lấy lại được cả vốn lẫn lãi.  .  Họ bắt đầu “thuê” người điều hành quốc gia Nam Việt Nam.

Và người đầu tiên mà Mỹ “thuê” là ông Ngô Đình Diệm.  Mỹ đã giúp Ngô Đình Diệm thành lập một nước Việt Nam Cọng Hòa tại Miền Nam Việt Nam, theo thể chế độc lập tự do nhưng trong quỹ đạo của Mỹ.

Không phải riêng Miền Nam Việt Nam, Phi Luật Tân và nhiều nước khác cũng là những nước thuộc địa của Mỹ, được Mỹ trao trả độc lập, theo thể chế độc lập tự do, nhưng vẫn trong quỹ đạo của Mỹ.  Điều này giải thích tại sao sau này Mỹ vẫn can thiệp sâu vào nội tình VNCH như là một nước cựu thuộc địa của Mỹ.

BÙI ANH TIRNH

http://quanvan.net/the-chien-luoc-dua-toi-chien-tranh-viet-nam-1954-1975/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s