Bóng ma tại căn cứ Long Định

Lời mở đầu của người viết: Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng giêng năm 1973. Sau vài tháng tạm lắng dịu để thăm dò phản ứng của Mỹ và thế giới, chiến trường trở lại sôi động khi Bộ chính trị Cộng sản Bắc Việt khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ cuộc can thiệp trở lại nào của quân lực Mỹ tại Việt Nam, mặc dù cả thế giới đều biết quân cộng sản Bắc Việt đang ồ ạt xâm nhập bộ đội cũng như các loại vũ khí đạn dược để chuẩn bị những cuộc tấn công quy mô trong thời gian tới. Cho đến ngày miền Nam hoàn toàn sụp đổ, người ta hình như chỉ nhắc đến những địa danh tiêu biểu cho những trận đánh lớn cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam, như Phước Long, Lộc Ninh, Ban Mê Thuột, tiền đồn Rạch Bắp, tiền đồn Tống Lê Chân, Long Khánh, Xuân Lộc… Hoặc cuộc di tản đẫm máu rút bỏ Pleiku trên tỉnh lộ số 7, đưa đến cuộc sụp đổ then chuyền từ Huế vào Đà Nẵng và lần lượt các tỉnh miền Trung tạo nên một “chiếc thảm thần” đưa quân CSBV tiến vào Sài Gòn. Không ai chối bỏ đấy là những hình ảnh quá sức bi thảm mà cũng kiêu hùng ngất trời của người lính VNCH trước khi từ bỏ vũ khí, từ bỏ chiến trường.

Tuy nhiên, ngoài những địa danh mà mọi người đều biết đến kể trên, còn có những chiến trường khác tuy âm ỉ nhưng không kém phần khốc liệt, và chính những nơi này, máu của những người chiến sĩ VNCH vô danh ở mọi quân binh chủng, chủ lực quân cũng như địa phương quân, đã đổ xuống trên vùng đất mẹ, và đồng thời có biết bao cái chết oai hùng đã bị lãng quên… Đó là chiến trường Quốc Lộ 4.

Uyên Sơn

***

Bóng ma tại căn cứ Long Định

Sau khi ăn Tết tại căn cứ Mỹ An trong cuộc hành quân ngăn ngừa cộng sản lấn đất dành dân trong vùng Đồng Tháp Mười trước ngày Hiệp định Paris có hiệu lực, Pháo đội tôi được lệnh rời bỏ Mỹ An, trực thăng vận về phi trường Tân Tịch tỉnh Kiến Phong. Sau đó di chuyển bằng đường bộ về quận Kiến Văn, đóng tạm trong căn cứ hỏa lực cũ của Sư đoàn 7 để yểm trợ các cuộc hành quân giải tỏa vùng Thống Linh Ngã Sáu liên ranh hai tỉnh Kiến Phong và Định Tường.

Là một Pháo đội lưu động trừ bị của Sư đoàn, việc di chuyển hành quân và chiếm đóng căn cứ dã chiến đối với pháo thủ trong Pháo đội tôi là chuyện thường tình, có khi trong một ngày di chuyển chiếm đóng hai ba vị trí dã chiến để yểm trợ quân bạn; khi thì sân banh sân trường học dọc quốc lộ, khi thì trên miếng ruộng khô vừa mới gặt xong còn trơ lại những gốc rạ lởm chởm. Nay được trú đóng trong một căn cứ hỏa lực đã được thiết lập sẵn với đầy đủ hầm hố trú ẩn, quả là điều sung sướng cho tất cả pháo thủ trong Pháo đội. Tuy nhiên sự sung sướng không kéo dài được bao lâu, vì khoảng tuần lễ sau Pháo đội tôi gặp tai nạn khi vài pháo thủ lấy các thùng kim khí đựng đầu nổ cũ đang chứa đất để làm vách xây các “bunker” ra kê làm bếp, một trong những thùng sắt đó đã phát nổ vì bên trong chứa thuốc nạp dư – thuốc cháy để tống viên đạn ra khỏi nòng – thay vì chứa đất. Thùng sắt phát nổ làm rung rinh cả căn cứ, hai binh sĩ bị phỏng nặng được chở đi bệnh viện Cao Lãnh cứu cấp. Cũng may cả hai không chết và được giải ngũ khoảng nửa năm sau. Sau khi tai nạn xảy ra, kiểm soát lại các thùng sắt chứa đất chất trong các hầm hố trong hệ thống phòng thủ, tìm ra được trên hai chục thùng chứa thuốc nạp tương tự như vậy !

Mot phao doi phao binh thuoc SD7BB dang tac xa dai bac 105 ly yem tro quan ban hanh quan.jpg

Rời quận lỵ Kiến Văn, Pháo đội tôi chiếm đóng dã chiến dọc quốc lộ 4 từ Giáo Đức dài lên căn cứ Vĩnh Nhi – Bộ Tư Lệnh nhẹ của Sư đoàn 9 Bộ binh – Ngã Ba Cái Bè rồi Cai Lậy… Các đơn vị được Pháo đội tôi tăng phái yểm trợ trực tiếp như Trung đoàn 14, Thiết đoàn 2 Kỵ binh, thỉnh thoảng yểm trợ hỏa lực cho các Tiểu đoàn của Sư đoàn 7 hoạt động trong vùng.

Khoảng tháng 5/1973, Pháo đội tôi được lệnh vào chiếm đóng căn cứ hỏa lực Long Định, cách Ngã Ba Trung Lương vài cây số. Căn cứ Hỏa Lực Long Định trước kia thường xuyên do các đơn vị Pháo binh của Sư đoàn 7 chiếm đóng, cũng có thời gian được đồn trú bởi các đơn vị của các Sư đoàn 9 Bộ binh Mỹ. Nằm cạnh bờ sông gần dưới dạ cầu Long Định, phía ngoài căn cứ sát quốc lộ là một căn lầu to lớn trước kia là Quận đường và Bộ chỉ huy chi khu Long Định. Khi quận Long Định giải tán để thành lập quận Sầm Giang, căn lầu được dùng như Bộ chỉ huy hành quân của bất cứ đơn vị nào đang trách nhiệm hành quân trong vùng, khoảng đất trống bên phải nhà lầu là vị trí cố định của một Trung đội Pháo binh 155 ly của Sư đoàn 7. Căn cứ hỏa lực chánh tại Long Định là vị trí của Pháo đội 105 hiện do đơn vị tôi chiếm đóng với đầy đủ 6 ụ súng đại bác, các lô cốt vọng gác chung quanh và dọc theo bờ sông. Một dãy nhà tôn lỗ chỗ vết đạn pháo kích được sử dụng như nhà ăn và câu lạc bộ Pháo đội. Hầu hết nhân viên khẩu đội ngủ trong hầm của các khẩu đội mình, kể cả các sĩ quan Trung đội trưởng cũng làm hầm ngủ gần Trung đội để dễ dàng điều hành khi tác xạ. Riêng Ban chỉ huy Pháo đội và Đài tác xạ được đặt trong một căn hầm to lớn vững chắc xây bằng đá xanh, có lẽ được làm từ thời Pháp, bốn vách của căn hầm có các lỗ châu mai với khoảng cách có thể quan sát toàn thể căn cứ. Nóc hầm bằng bê tông cốt sắt dầy, trên nóc lại được các đơn vị đóng trước phủ thêm lên mấy lớp bao cát nữa nên cỡ hỏa tiễn 107 ly hay súng cối 82 ly trúng không hề hấn gì.

Trong hầm chỉ huy được chia làm hai ngăn, ngăn lớn được thiết trí máy móc truyền tin và Đài trung ương tác xạ, ngoài ra cũng còn là nơi thuyết trình mỗi khi có quan khách thăm viếng với đầy đủ các ” briefing chart ” và bản đồ hành quân. Ngăn nhỏ hơn dùng làm phòng ngủ của Pháo đội trưởng, Pháo đội phó và các Sĩ quan Tiền sát. Ngăn phòng này lúc nào cũng ồn ào, vì nếu không tụ tập trên Câu lạc bộ thì tất cả sĩ quan Pháo đội đều kéo vào phòng này để giỡn hót đấu láo. Được chiếm đóng một căn cứ hỏa lực với đầy đủ phương tiện lại gần thị trấn và thành phố chung quanh – hai ba cây số đến Ngã Ba Trung Lương và bảy tám cây số vào thành phố Mỹ Tho – các sĩ quan cứ lần lượt hỏi tôi vào Mỹ Tho để chơi hoặc hẹn hò với các ” em gái hậu phương ” trong đó. Riêng Mỹ Tho là nơi tôi sinh ra và lớn lên với ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu, nên đây cũng là dịp tôi được về thăm cha mẹ và các em tôi thường xuyên.

Thỉnh thoảng từ phía Bắc căn cứ Long Định thuộc Đồng Tháp Mười, Việt cộng pháo kích hỏa tiễn 122 ly hoặc 107 ly vào khu quân sự Long Định, có một lần rớt vào Bộ chỉ huy Thiết đoàn 2 Kỵ binh làm chết một sĩ quan Tiếp liệu và bị thương một số binh sĩ Thiết giáp. Nếp sống trong một căn cứ hỏa lực vẫn sinh hoạt bình thường, ngoài những lúc tác xạ yểm trợ, nhân viên khẩu đội tu bổ đại bác hoặc sửa chữa các công sự. Đêm đến ai không phận sự trực gác, quân nhân Pháo đội thường quây quần bên chiếc TV 12″ câu bằng điện bình của chiếc xe dodge truyền tin. Tới 10 giờ khi hết chương trình truyền hình, Pháo đội tập họp điểm danh lần chót trước khi đi ngủ.

Một đêm nọ, Trung úy Tòng, Pháo đội phó nằm ngủ cách ghế bố tôi vài thước bỗng la mơ và hét lên dữ dội, mọi người bật dậy đánh thức Tòng. Qua cơn mơ, Tòng lăn mình ngủ tiếp. Sáng ra hỏi Tòng chiêm bao thấy gì mà la hét dữ vậy, Tòng lơ mơ bảo có lẽ ngày qua Pháo đội tác xạ nhiều quá mệt nên nằm mơ thấy bậy bạ, vậy thôi. Tòng sau tôi 5 khóa, mới từ Pháo binh Sư đoàn 2 ở Quảng Ngãi đổi về chưa đầy năm, lớn con bặm trợn, kỹ thuật và chỉ huy giỏi nhưng cũng hay ” nặng tay ” với mấy tay lính trẻ nhậu vô chút đỉnh rồi hay quậy phá. Lính tráng Pháo đội gọi tôi là ông Thiện còn Tòng là ông Ác ! Bẵng đi vài hôm, một đêm khoảng 2, 3 giờ sáng, mọi người trong hầm chỉ huy đang ngủ ngon lành thì Tòng lại mơ la dữ dội hơn lần trước, và tiếng la có vẻ như bị tắt nghẽn bởi vật gì chận ngang cổ. Người hạ sĩ quan trực máy nhảy tới lay mạnh Tòng dậy. Tòng tỉnh giấc với vẻ mặt còn kinh hoàng và mồ hôi đổ ra như tắm, cả hầm mở đèn lên thức luôn tới sáng. Uống cà phê tỉnh táo xong Tòng kể, giống như lần trước, mơ thấy một bóng người to lớn mặt mày đen đúa đuổi Tòng ra khỏi hầm, trong giấc mơ Tòng thấy mình chống cự lại và cuối cùng bị bóng đen bóp cổ gần tắt thở sắp chết thì được lay tỉnh dậy.

Sáng hôm sau Tòng xếp ghế bố dọn ra lô cốt cạnh bờ sông gần Trung đội I ngủ. Sĩ quan Pháo đội chọc Tòng:

– Lớn con như Trung úy mà cũng sợ ma sao ?

– Thôi ra chỗ khác ngủ cho ăn chắc, bị nó bóp cổ vài lần có ngày tắt thở thiệt !

Sau đó vài tuần, hai sĩ quan Tiền sát nằm cạnh ghế bố tôi cũng bị y như Trung úy Tòng, cũng bị một bóng người cao lớn mặt ngăm đen răng trắng hếu xách cổ hai anh chàng đuổi ra khỏi hầm, cuối cùng cả hai sợ quá dọn xuống các hầm Khẩu đội ngủ. Còn lại mình tôi ngủ trong căn hầm cũng hơi ớn, tôi cho dời ghế bố lại kế bên vách ngăn hầm Truyền tin và Tác xạ vì lúc nào cũng có hạ sĩ quan trực ngồi tại đó. Và để cho vững bụng hơn, đêm nào nằm ngủ tôi cũng để khẩu súng colt… dưới gối! Nhớ ra từ ngày về chiếm đóng căn cứ Long Định, Pháo đội chưa tổ chức cúng kiến đất đai thổ địa như thông lệ từ trước tới giờ khi đơn vị tới đóng quân lâu dài tại một chỗ nào – cũng là một dịp để khao quân – tôi bảo ông Thường vụ ra Ngã Ba Trung Lương mua hai con heo quay bày mâm giữa sân căn cứ, tôi và các sĩ quan Pháo đội cùng vái cúng. Chuyện bóng ma trong hầm tác xạ cũng qua đi, vì chỉ còn lại một mình tôi ngủ mà không bị phá phách gì hết. Có bữa hạ sĩ quan tác xạ trực đêm giỡn :

– Đêm qua em nghe Đồng Nai mơ quá xá !

– Mơ gì vậy ?

– Đồng Nai mơ… ớ Châu… ớ Châu !

Các sĩ quan nhao nhao lên :

– Vậy là Đồng Nai bị Châu đè chớ không phải ma đè !

Độ vài tuần sau thì Đại úy Phúc – Phúc Degaule, vì anh cao gần thước tám với sóng mũi cao như tây colonial – cùng khóa với tôi,

đang làm Chỉ huy phó Pháo binh tiểu khu Định Tường ghé thăm, chuyện vãn một hồi anh kể anh bị thiệt mất một sĩ quan Trung đội trưởng tại đây:

– Mi còn nhớ ông Thượng sĩ Thạch Um lớn con người gốc Miên dạy môn Khẩu đội vụ không? Khi lên sĩ quan, ổng rời trường Pháo binh đổi về Pháo binh Sư đoàn 7, sau đó thuyên chuyển về Pháo binh tiểu khu Định Tường, làm Trung đội trưởng tại đây. Một hôm Việt cộng pháo kích vô đây dữ dội, ông đứng trong hầm này nhìn ra lỗ châu mai điều khiển phản pháo – anh chỉ ngay lỗ châu mai chỗ đang đặt bàn tác xạ – vậy mà một miễng đạn bay tạt ngang vào lỗ châu mai trúng giữa trán chết tức khắc.

Nghe xong, Trung úy Tòng bèn kể lại các lần nằm mơ vừa qua. Đại úy Phúc bảo:

– Chính ông Thạch Um đó, đã nhiều đơn vị đóng tại đây vào ngủ trong hầm này đều bị ổng bóp họng đuổi ra.

Nghe Đại úy Phúc nói, xương sống tôi hơi… lành lạnh !

Uyên Sơn

Lập Đông 2004
( Trích tuyển tập Cái Chết Của Một Dòng Sông – Xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2009 )

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?7593-Nh%E1%BB%AFng-M%E1%BA%ABu-Chuy%E1%BB%87n-Ng%E1%BA%AFn-Tr%C3%AAn-Chi%E1%BA%BFn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-QL-4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s