BÚT KÝ CHIẾN TRƯỜNG: KHOẢNG TỐI NHÌN LÊN – MÂY XÂY THÀNH (Phần 3)

https://bienxua.files.wordpress.com/2018/09/1434c-lt01.jpg?w=433&h=669

Ðào Ðức Bảo

Anh Phước bỗng cho lệnh dừng tạm. Anh vừa nhận 1 phi tuần Skyraider đến yểm trợ, anh đánh khói vàng xác định điểm đứng và hướng dẫn hai chiến đấu cơ đánh bom vào mục tiêu nghi ngờ, đợt bom cuối cùng chưa dứt hẳn, anh cho lệnh đi tiếp.

10 phút sau, cánh quân đang ngon trớn cứ hai hàng dọc xuyên rừng thì bỗng nhiên một tiếng nổ ầm của đạn B40 vang dội rừng núi xen lẫn thượng liên, AK47 nổ giòn giã hòa với tiếng la hét vang dậy xung phong hàng sống chống chết của địch. Tức khắc như phản xạ toàn thể Ðại đội đồng loạt hét lớn xung phong đáp lễ và tác xạ chống trả. Tôi nhìn đồng hồ tay. Ðúng 9 giờ 50 phút buổi sáng mồng 9 tháng 11 năm 69. Trời ạ, toàn thể non 100 tay súng của Ðại đội 93 Dù đã lọt thỏm vào ổ phục kích của địch.

Và tiếp ngay tiếng hiệu thính viên Ðại đội gào trong máy nội bộ:

– Mời đích thân 4 lên ngay với Phước Thịnh.

Tôi vừa quay nhìn Chung nói gấp: ‘Mày ở lại với Trung đội phó’, vừa ra lệnh như hét cho Trung đội 4: ‘Chúng mày ráng giữ chặt tuyến’, vừa chạy vội lên hướng Ban chỉ huy Ðại đội. Cái quang cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là sự rối loạn của mọi người. Xác anh Phước nằm vật trên bờ hố B52, quả đạn B40 địch khai hỏa đã nhắm trúng khiến vỡ toang đầu anh hất tung một khối bầy nhầy những óc những máu những tóc những da thịt vương dính rải rác trên bụi tre rừng, chỉ còn sót lại chiếc cằm với chòm râu mọc dài dính liền với cần cổ đã đứt lìa bầy nhầy máu thịt. Không còn đầu nên không còn đôi mắt để vuốt cho anh nhắm, vả chăng có còn đôi mắt cũng không đủ vài tích tắc để làm cái điều cuối cùng đó, tôi hét to ngay khi quang cảnh tang thương đó đập vào mắt:

– Xô xác Ðại úy và thằng Huyên xuống hố B52 ngay, mấy thằng bị thương cũng vậy, xuống hố.

Y tá Ðại đội theo thói quen nhanh nhẹn nhẩy xuống săn sóc thương binh.

Trong một tia chớp tôi nghĩ ngay một điều: Không thể để thân xác của anh, của Huyên tan nát thêm lần nữa, và những người đã bị thương phải chết hoặc bị thương thêm một lần. Bởi cũng trong ngay tia chớp suy nghĩ đó, điều tôi phải biết và phải chấp nhận: hoặc Ðại đội sẽ còn tên hoặc bị tiêu diệt toàn bộ.

Ánh mắt viên Thượng sĩ cố vấn sáng rực khi thấy tôi chạy đến thay anh Phước cầm quyền điều khiển Ðại đội chống trả. Binh lính Ban chỉ huy tự động bung rộng thêm để bố trí cho tôi đang bận bịu 2 tay 2 ống liên hợp cùng miệng hò hét ban lệnh không kịp thở. Quay sang Thiếu úy tiền sát viên tôi nói:

– Xin gấp một tràng nổ ngay tọa độ này.

Quay sang viên cố vấn Mỹ tôi ra lệnh:

– Gọi khẩn cấp gunship đến ngay.

Máy liên lạc với Tiểu đoàn mở loa cực đại vì các loại đạn của ta và địch cùng tiếng la hét vang dội núi rừng át hẳn tiếng máy.

Giọng Ðại úy Khuyến sĩ quan ban 3 Tiểu đoàn gọi dồn dập:

– 3 đây Kinh Kỳ, 3 đây Kinh Kỳ nghe được báo cáo tình hình.

Tôi chụp combinet đáp vội vàng:

– Bị phục kích, xin sẵn sàng mọi thứ yểm trợ. Tôi tạm ngưng không có thì giờ báo cáo rõ lúc này.

Chụp máy nội bộ, tôi ra lệnh và lấy danh xưng của anh Phước:

– 1, 2, 3, 4 đây Phước Thịnh, các đích thân phải bằng mọi giá giữ chặt tuyến và cố gắng bắt tay quay tròn gấp không được để địch xuyên thủng.

Tôi nghe 4 Trung đội trưởng theo thứ tự: Ðáp nhận đích thân.

Tôi buông máy và tê dại trong một tích tắc. Bọn bộ đội Bắc Việt với quân phục kaki Nam Ðịnh, súng AK47 gắn lưỡi lê với một số tên mình trần trùng trục tay lựu đạn tay dao găm đồng loạt hò hét: ‘Hàng sống chống chết’, rồi lao vào cận chiến với binh lính Ban chỉ huy Ðại đội cách tôi không đầy 10m. Thân xác cả hai bên thi nhau ngã đổ, chết nằm gục lên nhau, dẫy giụa trên đất rừng với những vết thương trí mạng.

Tiếng pháo yểm trợ đợt đầu nổ dập. Không được, tôi bảo Quang:

– Gọi chuyển ngay tác xạ sang phải 200, gần 100.

Thiếu úy Quang nói xen hơi thở:

– Vậy qua đầu Trung úy… Tôi gắt:

– Ðầu thì đầu, gọi bắn ngay.

Trong lúc Thiếu úy Quang xin chuyển tác xạ thì viên cố vấn đầu gối chấm đất lưng dựa gốc cây nói lớn để tôi nghe:

– Sir, gunship trên đường đến, xin ngừng pháo.

– Bảo nó tạm tránh vùng, khi dứt pháo tôi ra lệnh thì anh gọi nó vào.

– Yes, sir.

Viên cố vấn mặt thất sắc chỉ còn biết nghe lệnh.

Chung quanh tôi thây người ngã đổ, binh lính tôi chỉ ngã xuống khi đã bắt địch và vũ khí địch đổ gục vương vãi trên đất rừng.

Giọng Phiêu gọi vội vã xen lẫn tiếng súng lớn nhỏ của hai bên có phần quá độ:

– Phước Thịnh đây 1.

Tôi chụp máy:

– Nghe anh đây.

– Báo cáo đích thân, bọn nó xông lên đông quá xin yểm trợ gấp.

– Tôi biết, giữ chặt tuyến, pháo sắp nổ tiếp cận. Khi nào dứt pháo anh thấy gunship bay trên đầu thì cho đánh khói vàng và bảo con cái cúi đầu sát đất vì tôi cho đánh gần.

Pháo binh yểm trợ đợt hai gần như trúng điểm, từng viên đạn 105 ly nối tiếp nhau rít rền xé gió bay sát ngọn cây trên đầu và nổ chụp kéo 1 hàng ngang ngay sát tuyến hai Trung đội 1 và 4, nơi hướng địch xông lên áp lực nặng. Pháo bạn yểm trợ kéo tình đồng đội sát lại gần, chận địch tăng viện, nồng ấm tinh thần binh sĩ đang giao chiến và cũng không loại trừ địch vẫn reo hò thúc quân càn lên sát Ðại đội hơn để tránh pháo.

Pháo tạm dứt. Hai gunship vào cùng chúc đầu phóng rocket và kéo từng tràng đại liên cách điểm khói vàng của tuyến đầu thành một hàng ngang bảo vệ. Ðứng thẳng người quan sát tôi thấy chưa hiệu quả vội ra lệnh cho viên Thượng sĩ cố vấn:

– Anh bảo nó đánh cách điểm khói vàng 25 mét.

Ðôi mắt trắng dã, viên cố vấn trợn tròn miệng vì căng thẳng và sợ nghe lầm:

– 25 mét có gần quá không Sir?

– Tôi biết gần, bảo nó làm theo lệnh tôi.

– Yes, Sir.

Hắn bóp máy và truyền lệnh, 2 chiếc trực thăng võ trang cái trước cái sau đánh một vòng rộng trên không và tuần tự chúc đầu phóng hỏa lực yểm trợ kéo theo từng dây đại liên rền rỉ. Cây rừng gẫy đổ, bụi đất tung bay trong mù mịt thuốc súng dầy đặc.

Tiếng 2 Trung đội trưởng 1 và 2 reo mừng trong máy:

– Ðích thân, chính xác quá, một số Việt cộng đã bị hạ.

Ngay đó Phiêu lại tiếp với giọng hơi hoảng:

– Nhưng Ðích thân, thằng Viên bị miểng lòi một mắt và thằng Trị bị bể trán.

Tôi làu bàu bực dọc:

– Ðã bảo chúng nó úp đầu sát đất rồi sao còn để bị vậy, cho chuyển chúng nó ra phía sau ngay.

– Bảo con cái giữ chặt tuyến, sẵn sàng xung phong khi nghe lệnh.

Cùng lúc tiếng Thiếu tá Trần ngọc Trí Tiểu đoàn trưởng vang lên trong máy xen với âm thanh cánh trực thăng quay phành phạch:

– 3 đây Sơn Thủy, Ðại Bàng và tôi đang đến với anh.

Tôi đáp vội:

– Nhận đích thân.

Chỉ vài giây sau đã thấy trực thăng chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng bay trên đầu kèm tiếng nói trầm tĩnh của Trung tá Trần quốc Lịch Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn II:

– 3 đây Ðại Bàng, báo cáo ngay tình hình và cần giúp gì?

– Xin Ðại Bàng cho vài thùng khói và kẹo M60, M16. Hai bên đang sát nách và có chỗ giáp lá cà. Ðã thu được 1 thượng liên, nhiều B40 và AK.

– Khá lắm, anh phải giữ chặt vị trí, không được để mất liên lạc. Viên cố vấn của anh báo cáo về thầy nó là địch đông lắm, vậy anh ước tính quân số chúng ra sao?

– Trình đích thân dưới “2 râu” (Tiểu đoàn).

Trực thăng chỉ huy bay vụt ngang đầu kèm theo giọng Thiếu tá Trí:

– 3 đây Sơn Thủy, tôi thấy anh bên hố bom rồi, tôi đạp đồ chơi xuống hố B52 được không?”

– Ðược đích thân.

Ðáp xong, tôi gọi lớn cho binh sĩ bị thương và y tá lết vào sát vách hố cùng kéo theo các xác chết.

Trực thăng lại vụt qua thật thấp, các thùng đạn, thùng khói rơi trúng đích bể nát tan tành vỏ thùng gỗ, lính ban chỉ huy chuyển thật nhanh ra các Trung đội.

Nguồn: http://khoangtoinhinlen.blogspot.com/2015/09/khoang-toi-nhin-len-chuong-v-p3.html?view=magazine

Leave a comment