Câu Chuyện Nhân Bản về vị Tướng Anh Hùng Lê Nguyên Vỹ – Pham Gia Đại

Pham Gia Đại

Sài Gòn vào giữa tháng Tư năm 1975, tình hình chiến sự sôi đọng trên khắp bốn Vùng Chiến Thuật. Tin chính phủ Mỹ qua áp lực nặng nề của phong trào phản chiến, của những thành phần thiên tả, và ngay trong chính giới Mỹ như Henry Kissinger và Quốc Hội Mỹ đã cắt toàn bộ viện trợ cho chế độ Đệ Nhị Cộng Hòa từ trên 1 tỷ USD xuống còn $700 triệu, xuống còn $300 triệu và bây giờ là con số Zero to tướng, vẫn không làm nao núng lòng chiến đấu của quân dân cán chính VNCH trong đó có các tướng tá, sĩ quan, binh lính Cộng Hòa. 

Mọi người vẫn một lòng tử chiến để bảo vệ quê hương, trong đó có vị Tướng anh hùng của Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH Lê Nguyên Vỹ.

*Ông quyết định trở về thành phố Sài Gòn thăm gia đình và thăm anh chị Ninh, là anh chị mà ông yêu quý như anh chị ruột của mình, có lẽ là lần cuối. Đã bao năm rồi, khi ông vẫn đi phép về thành phố, ông vẫn thường tiện đường ghé thăm anh chị Ninh trước trong Cư Xá Hỗn Hợp, rồi mới về thăm nhà. Những lúc rảnh rỗi một chút thì ngồi chơi đánh Chắn, Tổ Tôm cùng với Tướng Lý Tòng Bá hay Đại Tá Bùi Đức Điềm, hay những khi ông không về phép được thì cho lính về nói chị Ninh ứng trước tiền dùm cho em để nhà em có tiền đi chợ. Bao giờ chị Ninh cũng ứng trước tiền cho ông và không bao giờ chị nhận lại tiền vì chị biết ông rất thanh liêm, thương yêu lính và đồng bào, nên đời sống rất thanh bạch, vì nhờ Trời chị làm ăn cũng phát đạt nên chị muốn chan hòa một chút, không phải chỉ với Tướng Vỹ, mà với các cấp sĩ quan binh lính mà chị có dịp gặp tại Bình Dương. Ngoài ra chị coi Tướng Vỹ như người em vậy vì ông là bạn thân của chú Chính người em trai của chị, người em một thời cũng là bí thư cho Tổng Thống Thiệu.

*Lần nào cũng vậy, khi Tướng Vỹ đậu xe Jeep trước cửa nhà anh chị Ninh, thì anh Ninh hối chú vào phòng tắm cho sạch sẽ thay bộ đồ dân sự cho thoải mái, rồi Tướng Vỹ đưa bộ đồ nhà binh cho chị giúp việc là chị Ba Thảo đem đi giặt ủi ngay cho chú. Bao giờ ông cũng đưa một số tiền khá lớn cho chị. Chị Ba Thảo thắc mắc hỏi:

-Sao cậu đưa cho con nhiều thế?

-Chị còn em trai và đứa con ngoài Trung đang đi học cần tiền, chị cứ giữ lấy, vì biết đâu tôi có còn về gặp chị nữa hay không vì tình hình chiến sự gay go lắm rồi.

Chi Ba Thảo bao giờ cũng nhận tiền mà đôi mắt đỏ hoe vì cảm động, và vội đi ngay để ông có quần áo sạch sẽ mặc về thăm nhà và khi về lại đơn vị.

*Lần ông về thăm anh chị Ninh giữa tháng Tư-1975, ông rất vội vã chẳng còn thời gian an nhàn ngồi đánh Chắn với anh chị, sau khi nhận bộ đồ đã hấp tẩy, ông từ giã anh chị Ninh:

-Em về thăm anh chị lần này có lẽ là lần cuối.

Chị Ninh vội xua tay:

-Chú chớ có nói bậy. Chị sẽ chờ chú về ăn cơm với anh chị nhe.

*Không ngờ lần đó chính là lần cuối trong đời vì sau ngày Sài Gòn sụp đổ, chị nghe tin như sét đánh Tướng Lê Nguyên Vỹ cùng với bốn vị tướng anh hùng của QLVNCH đã tự sát. 

*Chị Ninh đã khóc như mưa khi nghe tin Tướng Vỹ đã tự sát vì ông không thể đầu hàng quân giặc, vì ông không giữ được nước, và vì ông không thể ra lệnh chiến đấu đến cùng như lòng mong muốn, dù ông biết cộng quân sẽ phải trả giá đắt mới chiếm được tỉnh Bình Dương- nhưng hàng ngàn hàng vạn dân lành sẽ bị chết thảm thương vì VC sẽ pháo kích dã man và bừa bãi vào thành phố. 

*Hơn một tháng trôi qua, sau ngày mất Sài Gòn thì chị Ba Thảo cũng mất tích không biết đi đâu. Một hôm chị Ninh đang ngồi trước cửa nhà, đem một số đĩa chén ra để bầy bán bớt đi vì gia đình muốn dọn về khu vườn tại Gò Vấp để ẩn nhẫn cho qua ngày thì chị Ba Thảo xuất hiện trong bộ quân phục của “Giải Phóng” với cấp bậc Trung Tá.

Chị Ninh chưa hết ngạc nhiên thì chị Ba Thảo cho biết ngày chị Ninh ra đường Lê Thánh Tôn kiếm người giúp việc, chị Ba Thảo đã nằm trong lực lượng “giải phóng” rồi, và khi Tướng Vỹ về Sài Gòn thăm anh chị Ninh thì chị Ba Thảo đang là Đại Úy Việt Cộng.

*Chị Ba Thảo nói trong hàng chục năm giúp việc trong nhà ông bà Ninh, chị nhận thấy các Tướng Lãnh VNCH nhất là Tướng Lê Nguyên Vỹ rất oai hùng nên đem lòng kính phục. Nếu chị ra tay ám sát thì dễ như trở bàn tay và chị sẽ được thăng cấp ngay từ Đại Úy lên Thượng Tá. Nhưng chị không thể làm được vì ông bà Ninh quá tốt với chị đã giúp cho em chị và con trai chị học thành tài trong chế độ Cộng Hòa, và Tướng Vỹ cũng rất có tấm lòng nhân bản với ngay cả người lính hay người giúp việc trong nhà, nên chị không thể đang tâm. Hôm nay chị về thăm ông bà Ninh để cám ơn ông bà và giúp cho bà  Ninh vào trại giam thăm người con trai đang bị tù “cải tạo”- vì lúc đó chưa có chính sách cho thăm nuôi- rồi chị sẽ ra đi và sẽ không bao giờ trở về đây nữa.

(Một phần câu chuyện này được viết trong chương “Cô Út Biên” của hồi ký “Người Muôn Năm Cũ” của tác giả Phạm Gia Đại vừa RMS ngày 5-5-2024 tại Nam California.)

Nhân Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm nay 2024, xin thắp ba nén hương trầm kính dâng lên hương linh các anh hùng tử sĩ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã tử vong vì cuộc chiến xâm lăng của Cộng Sản. 

Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2024/06/cau-chuyen-nhan-ban-ve-vi-tuong-anh.html

Leave a comment